Polaroid
Khi ta yêu nhau bằng cả trái tim


13:30
Hớp thêm ngụm cà-phê ngồi đợi Lan. Thu kéo tay áo nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn gần nửa tiếng. Đang cau có vì sợ trễ giờ làm buổi chiều, Thu thở phào khi thấy dáng Lan hốihả bước vào quán. Nụ cười nở sẵn trên môi thay cho lời xin lỗi.
Lan không đẹp nhưng dễ thương. Nụ cười như hoa hàm tiếu của Lan đã làm không ít chàng trai phải ngơ ngẩn. Thu thì không có được cái nét hồn nhiên tươi trẻ đó của cô. Nhiều người hỏi Thu chắc Lan chẳng khi nào biết buồn. Thu không thể trả lời họ rằng từ ngày Đức đi, nụ cười của Lan không còn như trước. Giờ trông giống cái cười của một búp bê trong tủ kính đúng hơn. Nóchỉ đơn giản là một nét vẽ như trăng lưỡi liềm.
Lan gọi nước rồi nhanh taybật laptop, tranh thủ vẽ bàicho ca học quảng cáo buổi tối. Tay lia chuột, miệng thìkhông ngớt kể lại vụ tai nạn làm dòng xe kẹt cứng, đó cũng là lý do vì sao Lan đã tới trễ như đã hẹn. Thu đưa cho Lan mẫu tin tuyển người dịch thuật của một công ty quảng cáo. Lan thích thú vui mừng ra mặt.
Bỗng nhiên, cô im bặt. Khi nghe ca khúc Nhỏ ơi do ca sĩ Lâm Hùng hát. Trước kia,Đức thường hay hát cho Lan nghe bài này. Lan bần thần, ngước đôi mắt đầy hy vọng sang Thu, giọng run run:
- Hôm qua, mình gặp một người rất giống Đức.
Thu thở dài, lặng lẽ nhìn Lan. Thu biết Lan ghét bị người ta thương hại. Nhưng ngay lúc này, Thu không thể nào nhìn cô bằng ánh mắt khác. Nhữngcâu chuyện về Đức cứ lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian hai năm qua. Đến nỗi cứ mỗi lần nghe nhắc đến một tên Đức là Thu đã thở dài ngán ngẫm.